Make your own free website on Tripod.com

  Sáng Tác Mới

 

Lời Trần T́nh 30



Ba mươi năm chợt đến rồi!
Cái thân tị nạn đứng ngồi không yên.
Dù ta có lắm bạc tiền,
Cũng không mua được b́nh yên tâm hồn.
Ta thèm có một nụ hôn,
Nuôi ta từ thuở lớn khôn từng ngày.
Rồi khi giă biệt chia tay,
Không lời từ biệt-thân này càng đau!
Nhớ thương, suối lệ tuôn trào,
Nhắc ta, tuổi cũng đă vào sáu hai.
Mà ta vẫn khóc đêm ngày,
Một thương cố quốc, một đày đọa thân.
Đôi khi ta cũng phân vân,
Lẽ nào ta để mộ phần nơi đây?
Hay là ta sẽ phân thây,
Nửa thân để lại chốn này cho vui?
Nửa kia th́ cứ chôn vùi,
Nơi đâu cũng mặc, ngậm ngùi làm chi!
Cái thân tị nan ích ǵ!
Chết rồi th́ hết, có chi mà buồn!
Nhưng ta c̣n một cội nguồn,
Việt Nam diễm lệ, hằng tuôn mạch đời.
Chết rồi nhưng vẫn rong chơi,
Để xem con cháu hiện thời ra sao.
Đứa nào ấm ớ, tào lao...
Th́ ta cho chúng đi vào nhà thương.
Đứa nào ngoan ngoăn, dễ thương,
Th́ ta chỉ chúng t́m đường vượt biên...

***
Xứ người là xứ thần tiên,
Sao ta cứ măi triền miên khổ sầu?
Không ai hiểu được ta đâu!
Làm thân tị nạn, nỗi sầu vây quanh.
Ngày đi tóc hăy c̣n xanh,
Giờ th́ tóc bạc trắng quanh mái đầu!

                                      (Đức Phố, 30.04.2005)                                

Vónh Lieâm

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]